TGMCXTP_Chương 18

Chương 18: Đấu quyền ngầm

chien_tranh_qua_anh_mat_nguoi_linh_my_12

Hướng Gia Thiên đi rồi, ngoài mặt Viên Nhất Nặc vẫn bình tĩnh. Hướng Gia Thừa và hắn nói chuyện, thấy hắn chỉ trả lời qua loa, xa cách. Hướng Gia Thừa âm thầm buồn cười, cũng không để ý đến hắn nữa, hai người lái xe về nhà, vào phòng tắm tắm rửa xong, Hướng Gia Thừa mở tủ lạnh lấy hai cây kem, hỏi Viên Nhất Nặc: “Anh ăn không?”

Viên Nhất Nặc thở phì phì ngồi trên sô pha.

Hướng Gia Thừa cười, ném lại một cây vào tủ lạnh, dùng răng xé mở túi bọc, đưa lên miệng liếm hút, thong thả đến bên người Viên Nhất Nặc, nhẹ nhàng nhất chân đá đá hắn: “Sao vậy? Còn tức anh trai em?”

“Đừng nhắc đến hắn trước mặt anh!”

“Anh ấy vốn như vậy, anh cũng không phải ngày đầu mới biết, đừng như vậy.”

“Anh vẫn nhìn không quen!” Viên Nhất Nặc rốt cục nổi bão ,“Năm đó nhà em gặp chuyện không may, hắn cmn đã chạy đi đâu? Trốn chui trốn nhủi tỏ vẻ đáng thương. Dì Hướng phát bệnh, hắn có hỏi qua một câu không? Hừ, bây giờ mọi chuyện êm xuôi lại chạy đến đây khoa tay múa chân? Anh nói cho em biết, đây là nể mặt mũi của em, đổi lại người khác, anh nhất định cho hắn liệt đòn từ xưa rồi! Tên khốn nạn này, đồ vương bát đản!”

Hướng Gia Thừa bước qua, sờ sờ đầu Viên Nhất Nặc, trấn an đại sư tử đang tạc mao: “Không có việc gì, anh ta như vậy cũng tốt, anh cũng đừng khó chịu, quá hai ngày nữa ảnh trở về nước rồi.”

Đại sư tử vung đầu: “Cút nhanh nhanh chút, Trung Quốc quá bẩn, dung không nổi đóa Bạch Liên cao quý này.”

Hướng Gia Thừa “Xuy” cười ra tiếng, đưa cây kem cho Viên Nhất Nặc: “Này, cắn chút đi.”

“Mẹ kiếp, lại nịnh nọt.” Viên Nhất Nặc “A ô” một ngụm đem số kem còn lại nuốt vào, “Qua lấy cho anh một cây.”

_______________

Không thể trách Viên Nhất Nặc hận Hướng Gia Thiên, tiểu tử kia thật sự hết nói. Ai cũng biết hắn ở nước ngoài buôn bán vui vẻ thuận lợi, Hướng Gia Thừa muốn mở một cửa hàng may quần áo nhỏ, mượn hắn vài phân tiền, tiểu tử này ngoài miệng đáp ứng vô cùng sảng khoái, kỳ thật là thứ vắt chày ra nước.

Hướng Gia Thừa đợi hơn một tháng, không thấy một đồng, vì thế cũng liền chết tâm, đành cười khổ với Viên Nhất Nặc: “Coi như hết, ảnh bên nước ngoài cũng khó, chúng ta nghĩ biện pháp khác.”

Còn có biện pháp gì? Khi đó toàn bộ gia sản Hướng gia sung công, Hướng Gia Thừa người không một xu; Viên Nhất Nặc vừa mới xuất ngũ chuyển nghề, tiền an gia toàn bộ đều đưa cho Hướng Gia Thừa đi cửa sau chạy chân cầu người, không còn lại chút nào. Bằng hữu thân thích tránh Gia Thừa như rắn rết, ai chẳng biết lúc trước Viên gia làm công cho nhà họ Hướng, cha Viên mẹ Viên đi ra ngoài mua đồ ăn luôn bị người ta chỉ trỏ sau lưng.

Hướng Gia Thừa hạ quyết tâm, y nằm trên tấm phản cứng còng, nhìn trần nhà xám xịt ám khói— góc tường còn có một chậu sành hứng nước mưa dột, Hướng Gia Thừa xa xăm nói: “Không tiền vốn thì không mở, em trước tiên đi tìm việc, làm công cho người ta. Chậm rãi tích cóp một ít, cuối cùng cũng sẽ đủ thôi.” Y quay đầu lại hỏi Viên Nhất Nặc,“Anh thấy có được không?”

Khi đó bọn họ bị đuổi ra khỏi nhà, tạm thời thuê một phòng trọ ở tạm. Dưới lầu có một quán thịt nướng, khói dầu theo ô cửa sổ rộng mở phiêu phiêu bay vào, bên ngoài vang vọng tiếng ồn ầm ĩ.

Trong phòng rất tối, chỉ có ánh trăng rọi vào, đôi mắt Hướng Gia Thừa trong bóng đêm lóe sáng. Ba tháng trước cha y chấp án tử hình, mẹ bị phán bỏ tù. Viên Nhất Nặc mắt thấy y bên thi thể cha mình khóc rống đến vỡ òa, mắt thấy y dốc hết toàn lực mới nở được nụ cười trấn an mẹ trong lần đầu thăm tù. Hướng Gia Thừa vẫn vậy, bên ngoài bình tĩnh cứng cỏi đến mức khiến Viên Nhất Nặc giật mình. Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn nghĩ Hướng Gia Thừa là người yếu đuối, tùy ý , không ngờ trong hoàn cảnh đó lại trưởng thành đến như vậy.

Hướng Gia Thừa chính là như vậy, chấp nhận hết tất cả đau khổ, vẫn có thể mở giọng đầy chờ mong và hy vọng nói: “Không quan trọng, chúng ta làm từ từ sẽ được. Phải không, Nhất Nặc?” Đuôi mày y nhu hòa, ánh mắt lúc đó không hề giống người bình thường gặp chuyện thất bại thì phẫn uất bất bình hòa oán trời trách đất, chỉ khóe mắt hơi ướt nước, toát ra một tia yếu ớt.

Chính là loại yếu ớt này, hung hăng đánh trúng tâm Viên Nhất Nặc, hắn ôm siết Hướng Gia Thừa vào lòng, phát thề: “Anh nhất định, nhất định sẽ mở một cửa hàng may quần áo cho em!”

Hắn thuộc dạng người-không nói thì thôi, một khi đã nói chính là nhất ngôn cửu đỉnh. Viên Nhất Nặc cưỡi chiếc 28 cũ rách của hắn, chạy khắp nơi cầu tình giúp đỡ, bái phỏng từng người từng người chiến hữu.

Đáng tiếc người hắn quen cũng không giàu có, chút tiền cấp dưỡng khi xuất ngũ đương nhiên không đủ chạy cửa sau tìm việc, vài người còn đang nợ nần chồng chất. Viên Nhất Nặc không có cách, định mở miệng cầu cha mẹ, ngẫm đi ngẫm lại lại thôi. Một, đó là chút tiền hai lão nhân đã vất vả cả đời, vốn để Viên Nhất Nặc cưới vợ ẵm cháu, nay vợ đã không cưới, cháu chắt khẳng định cũng chẳng ôm được, trong lòng Viên Nhất Nặc áy náy, không sao mở lời được; Mặt khác, một nhà bốn miệng ăn, cũng không thể để họ cứ trọ phòng mà ở được, hai vợ chồng già cũng tính toán muốn mua nhà ở, đây là chuyện an gia cả đời, Viên Nhất Nặc cũng không có biện pháp nói không được.

Viên Nhất Nặc thương Hướng Gia Thừa, cả nơi bán máu cũng đã viếng qua, cuối cùng vẫn là một chiến hữu đề nghị hắn đi đấu hắc quyền. Việc này mau có tiền, huống chi Viên Nhất Nặc lại từng là bộ đội đặc chủng, đánh những người đó còn không phải dễ như chơi sao?

Việc này còn phải nhờ người đỡ đầu giới thiệu.

Ông chủ lớn rãnh rỗi, ưỡn bụng xát mạt chược với đám bạn, mí mắt cũng không thèm nâng: “Đánh quyền? Hắn được không đó?”

“Đương nhiên, dám chắc được, hắn trước đây là bộ đội đặc chủng .”

“Bộ đội đặc chủng?” Vài người cười rộ lên, quay đầu cao thấp đánh giá Viên Nhất Nặc, “Không tồi, cơ bắp không nhỏ.” Ông chủ lớn chỉ tên bảo tiêu đô con như chiếc xe tăng bên cạnh: “Đến đây đi, mày đánh bại được nó, tao cho mày lên sàn.”

Viên Nhất Nặc tức nghẹn khí trong lòng, đem hết tức giận bị ông chủ mập khinh bỉ đổ lên đầu tên bảo tiêu, qua mấy quyền chiếc xe tăng kia liền biến thành bãi cháo nhuyễn, ai u ai u kêu to.

“Giỏi ! giỏi !” Mắt ông chủ lớn sáng rực lên, “Chính nó! huấn luyện đi, một tuần sau lên sàn.”

Viên Nhất Nặc nói với Hướng Gia Thừa, hắn và bằng hữu thương lượng ra ngoài khinh doanh, đi núi Trường Bạch* lấy dược liệu về bán. Hướng Gia Thừa không quá tin tưởng: “Anh đừng bị người ta lừa. Như vậy đi, chúng ta mời hắn đến ăn một bữa cơm, cùng nhau nhìn một chút.”

Viên Nhất Nặc không nói dối, cái tên chiến hữu kia quả thật muốn đi núi Trường Bạch mua dược liệu, hơn nữa không phải lần đầu tiên làm, cũng có chút lai lịch. Hướng Gia Thừa buông lòng, giúp đỡ Viên Nhất Nặc sửa sang hành lý xuất môn. Vừa đi ra ngoài liền đi bẵng một tháng, từ khi gặp chuyện không may đến nay, hai người chưa bao giờ tách nhau ra lâu như vậy, cả hai đều có chút buồn bã.

Hướng Gia Thừa nói: “Em tìm được một việc, làm thợ phó may, một tháng hơn một ngàn tệ cộng thêm tiền phần trăm sản phẩm, có thể được hai ngàn.”

Viên Nhất Nặc nói: “Em yên tâm, lần này anh trở về, bảo đảm mở được cửa hàng may quần áo cho em.”

Hướng Gia Thừa nở nụ cười, mang theo chút chua xót, cúi đầu nói: “Chuyện đó cũng không quan trọng. Bình an là tốt rồi.”

Viên Nhất Nặc không phụ sự mong đợi của mọi người, ngày đầu tiên đánh quyền liền khiến cả sảnh phải trầm trồ, năm tuyển thủ đều bị hắn đánh ngã. Ông chủ lớn hưng phấn đến kêu ‘ngao ngao’, móc ra một vạn tệ nguyên tiêu sái đưa cho Viên Nhất Nặc: “Cầm đi ! ha ha ha……”

Cả người Viên Nhất Nặc thấm đẫm mồ hôi, trên người hoàn toàn không có dụng cụ bảo hộ, chỉ quấn một mảnh băng vải trên mẳt cá chân, xung quanh ngợp tiếng khán giả hò hét dậy trời. Nơi này không có quy tắc, chỉ cần dùng hết thủ đoạn tấn công đối phương, cho đến khi hắn không đứng dậy nổi nữa, đây là luật chơi.

Bọn họ giống như dã thú bị nhốt trong lồng sắt cắn xé lẫn nhau, trong mắt chỉ có máu tanh, chỉ có giận dữ, không chút lưu tình!

Một tháng, mười trận, mười vạn tệ còn nguyên.

Mỗi lần Viên Nhất Nặc nặng nề ngã sấp xuống sàn, mỗi một lần sức cùng lực kiệt tưởng như không bao giờ đứng lên được nữa, mỗi một lần kiềm chế cảm giác muốn nhấc tay nhận thua…… Hắn lại nhắm mắt nói với bản thân: Cử động đi, cmn Viên Nhất Nặc, mày phải đứng lên! Hắn lại lắc lư vững gót chân mà đứng lên, nghênh đón tràn hò hét điên cuồng của khán giả.

Sau một thời gian, ông chủ lớn tìm đến, nói với hắn: “Đánh xong trận này, tao cho mày năm vạn về nhà, tổng cộng mười lăm vạn, thanh toán một lần. Nhưng nếu mày không đánh, tao chỉ cho mày năm vạn.”

Viên Nhất Nặc nhìn chằm chằm ông chủ lớn, ánh mắt sắp phun hỏa.

Ông chủ lớn không nhìn tới, ngón tay mập mạp kẹp điếu xì gà: “Trận này không cần đánh, chỉ cần mày thua là được.”

Lại lên đài, vẫn là đám người kích động đó, đối thủ là một người vạm vỡ cao to uy mãnh, dùng ánh mắt khinh miệt ngạo nghễ nhìn Viên Nhất Nặc. Chuông vang , người mẫu mặc bikini giơ cao bản mở đầu trận đấu, bốn phía tràn ngập tiếng hoan hô inh tai.

Hai set đầu Viên Nhất Nặc đánh vô cùng hay, ông chủ lớn còn tưởng rằng hắn định đổi ý, khi nghỉ ngơi nhắc thợ mát xa đến nhắc nhở hắn: “Cậu phải thua, nhớ không?”

Set ba, khi đối phương bị một đấm mạnh mẽ vào mặt, Viên Nhất Nặc nhìn ra bụng hắn không che chắn, chỉ cần đỉnh đầu gối, đối phương nhất định đo sàn.

“Nhất định phải thua, hiểu không?”

Một cước nâng lên liền rơi xuống, cú đấm của đối phương như thiết chùy, hung hăng đập lên vai Viên Nhất Nặc.

Sau đó, trận đấu nghiêng hẳn về một phía, Viên Nhất Nặc không còn khả năng chắn đòn, quỳ rạp trên mặt đất nhận quyền cước đấm đá của đối phương. Trên khán đài rợp tiếng la ó phẫn nộ, thẳng đến khi trọng tài can thiệp, sàn đấu đã đầy chai lọ khán giả quăng lên.

Nhân viên y tế định nâng Viên Nhất Nặc lên cáng, lại bị hắn kiên định đẩy ra. Hắn kéo thân thể đầy vết thương, đỡ tường biên, chậm rãi trở về phòng thay quần áo.

Viên Nhất Nặc ngồi trên băng ghế cứng nhắc, toàn thân đau nhức khó nhịn, lỗ tai ông ông tác hưởng, phảng phất lại nhớ lại cảnh cát bụi mù mịt ở sân tập huấn, tiếng liên đội trưởng kêu khàn cả giọng trên loa: “Các cậu là ai? Là quân nhân ! Là người đến chết cũng phải là đứng mà chết! Quyết không thể nhận thua, chết cũng không được nhận thua!”……

___________________

Thư ký của ông chủ lớn đi tới, đưa cho Viên Nhất Nặc một xấp tiền: “Đưa cho cậu, ông chủ rất vừa lòng.”

Viên Nhất Nặc không đáp, hoặc là nói hắn căn bản không nghe được, mặt hắn ngây ngốc, ánh mắt dại ra, như bị đánh đến choáng váng.

Thư ký “Xuy” một tiếng, không kiên nhẫn ném tiền lên ghế, xoay người rời đi.

Cũng không biết qua bao lâu, Viên Nhất Nặc cúi đầu, thấy được cọc tiền. Trong nháy mắt đó, Viên Nhất Nặc thật muốn vọt tới trước mặt tên mập chủ, cầm xấp tiền này hung hăng đập lên mặt gã.

Nhưng hắn không có, hắn chỉ thong thả cầm lấy tiền. Ngón tay bởi vì cực độ mệt nhọc mà hơi hơi phát run, xấp tiền liền “Lạch cạch” rơi trên mặt đất. Viên Nhất Nặc cúi người nhặt lên, cất kỹ trong lòng. Hắn đứng lên, kiềm chế cảm giác mê muội đau đớn, từng bước một đi ra ngoài.

Bên ngoài đổ mưa, hạt mưa không chút kiêng nể gì rơi lộp độp xuống đường, tiếng sấm gầm thét khiến trời đất như rung chuyển. Viên Nhất Nặc cứ như vậy đi trong cơn mưa, trong chớp mắt đã lạnh thấu tâm can.

Hắn vừa nhấc mắt, liền trông thấy bên cột đèn phía bên kia đường, Hướng Gia Thừa đang cầm ô đứng đợi.

________

*Núi Trường Bạch: còn gọi là núi Bạch Đầu, là ngọn núi lửa nằm giữa TQ và Triều Tiên, ở giữa có một hồ nước gọi là Thiên Trì, có quần thể ụ đá, thác nước, suối nước nóng…. Đây là một ngọn núi vô cùng linh thiêng trong tín ngưỡng của cả TQ lẫn TT, hiện tại hai nước vẫn đang tranh chấp quyền sở hữu. View siêu đẹp:

250px-Baitou_Mountain_Tianchi 90px-Changbai_chute190px-SV100365  120px-Changbai_hotspring 220px-Paektu-san

3 bình luận (+add yours?)

  1. daikondaikon
    Th3 07, 2015 @ 20:26:07

    Khổ thân Nhất Nặc a~ 😥

    Trả lời

  2. quaygio
    Th5 07, 2016 @ 11:35:25

    ಥ_ಥ

    Trả lời

  3. Liêu Diễm
    Th7 26, 2017 @ 00:02:39

    Khóc chết mất, tiểu công của lòng tui TT^TT ~

    Trả lời

Emo:щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | (๑•́ ₃ •̀๑) | ლ(´ڡ`ლ) | ╮[╯▽╰]╭ | (。◕‿◕。) | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | ヘ(;´Д`ヘ) | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (❁´◡`❁) | (ღ˘⌣˘ღ) |✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Follow _____KOU______ on WordPress.com